Mục Sư có nên kiện Chấp Sự?

 

Hỏi:

Một Ms. quản nhiệm Hội-Thánh kiện một Chấp sự ra toà về vụ tiền bạc có đúng không?

Đáp:

Căn cứ theo lời dạy của Chúa trong Thánh Kinh thì con dân Chúa không được kiện cáo lẫn nhau trước mặt người ngoại:

1 Khi trong anh em ai có sự nghịch cùng người khác, sao dám để cho kẻ không công bình đoán xét hơn là cho các thánh đồ? 2 Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh em xét đoán, thì anh em há chẳng đáng xét đoán việc nhỏ mọn hơn sao? 3 Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao? Huống chi việc đời nầy! 4 Vậy khi anh em có sự nghịch cùng nhau về việc đời nầy, sao lấy những kẻ không kể ra chi trong Hội thánh làm người xét đoán! 5 Tôi nói thế làm cho anh em hổ thẹn. Ấy vậy, trong vòng anh em chẳng có một kẻ khôn ngoan nào phân xử được giữa anh em mình hay sao? 6 Nhưng anh em kiện anh em, lại đem đến trước mặt kẻ chẳng tin! 7 Thật vậy, anh em có sự kiện cáo nhau, là phải tội rồi. Sao chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao chẳng đành sự gian lận là hơn!” (I Cô-rinh-tô 6:1-7)

Khi có việc bất đồng dẫn đến bất hòa giữa các con dân Chúa xảy ra trong Hội Thánh, chúng ta cần giải quyết theo sự dạy dỗ của Chúa:

15 Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại. 16 Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. 17 Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng Hội thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy.” (Ma-thi-ơ 18:15-17)

Nếu một người giữ tiền bạc của Hội Thánh mà thâm lạm thì Hội Thánh khuyên bảo người ấy để người ấy ăn năn và bồi hoàn (gương của ông Xa-chê). Nếu người ấy không ăn năn thì Hội Thánh tiến hành việc khai trừ người ấy ra khỏi Hội Thánh rồi sau đó Hội Thánh có thể kiện người đó ra tòa mà không bị vi phạm vào sự dạy dỗ của Chúa trong I Cô-rinh-tô 6:1-7.

Thánh Kinh không cấm Hội Thánh hoặc con dân Chúa thưa kiện những người đã bị truất khỏi Hội Thánh (theo ngôn ngữ của giáo hội là: những người bị dứt phép thông công) trước luật pháp của thế gian. Nếu người ấy đã không phục luật yêu thương của Đấng Christ thì hãy để cho luật của thế gian phán xét người ấy.

Một người được coi là anh em trong Chúa khi người ấy vâng phục Hội Thánh, biết nhận lỗi. Tuy nhiên, cũng có trường hợp số đông trong Hội Thánh làm sai Lời Chúa và lấy đông hiếp ít thì người bị bức hiếp cần phải bước ra khỏi “hội” đó.

Riêng về trường hợp con dân Chúa và nhất là những người đứng trong cương vị lãnh đạo, giảng dạy Hội Thánh, như: Trưởng Lão, Người Chăn, Giáo Viên, Chấp Sự... mà công khai phạm tội, phạm lỗi, sống giả hình, giảng sai Lời Chúa... thì cần phải được bẻ trách, sửa trị công khai trước Hội Thánh để làm gương như Phao-lô đã từng quở trách Phi-e-rơ và còn ghi lại thành chữ để làm gương cho ngàn đời sau:

11 Nhưng khi Sê-pha đến thành An-ti-ốt, tôi có ngăn can trước mặt người, vì là đáng trách lắm. 12 Bởi trước lúc mấy kẻ của Gia-cơ sai đi chưa đến, thì người ăn chung với người ngoại; vừa khi họ đã đến thì người lui đứng riêng ra, bởi sợ những kẻ chịu phép cắt bì. 13 Các người Giu-đa khác cũng dùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi chính Ba-na-ba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ. 14 Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của Tin Lành, thì nói với Sê-pha trước mặt mọi người rằng: nếu anh là người Giu-đa, mà ăn ở theo cách dân ngoại, không theo cách người Giu-đa, thì làm sao anh ép dân ngoại phải theo thói Giu-đa?” (Ga-la-ti 2:11-14)

Đức Thánh Linh, qua ngòi bút của Phao-lô đã dạy dỗ Hội Thánh như sau:

Kẻ có lỗi, hãy quở trách họ trước mặt mọi người, để làm cho kẻ khác sợ.” (I Ti-mô-thê 5:20)

11 Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chưởi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắt bóp, cũng không nên ăn chung với người thể ấy. 12 Vì chưng có phải tôi nên đoán xét kẻ ở ngoài sao? Há chẳng phải anh em nên đoán xét những người ở trong sao? 13 Còn như kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ. Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em.” (I Cô-rinh-tô 5:11-13)

Nhiều người dùng câu: “Không được đụng đến kẻ được Chúa xức dầu” lấy ý từ câu chuyện Đa-vít tha chết cho Sau-lơ để ngăn chận không cho “tín đồ quở trách những việc làm sai trái của mục sư.” Nên nhớ, “không tra tay trên mình” trong câu nói của Đa-vít có nghĩa là “không lấy mạng,” “không tự mình trả thù” chứ không có nghĩa là không lên án những sự sai trái của Sau-lơ (I Sa-mu-ên 24:13). Trước mặt binh sĩ đôi bên, Đa-vít đã dõng dạc kể tội Sau-lơ. Trước mặt Hội Thánh, Phao-lô đã “đụng” đến Phi-e-rơ. Tuy nhiên, có người biện luận rằng, Đa-vít có thể lên án Sau-lơ vì Đa-vít cũng là người được xức dầu như Sau-lơ và Phao-lô có thể quở trách Phi-e-rơ vì Phao-lô cũng là người được Chúa xức dầu như Phi-e-rơ. Mặc dù, thật ra trong Thánh Kinh không có chỗ nào nói Phi-e-rơ hay Phao-lô được Chúa xức dầu cách tỏ tường như Sau-lơ và Đa-vít nhưng Lời Chúa khẳng định, tất cả những ai ăn năn tội, tin nhận Đấng Christ thì đều được xức dầu để làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 12:13; I Phi-e-rơ 2:9; Khải Huyền 1:6). Một ông “mục sư” hay một ông “tín đồ” đều là con dân Chúa, đều mang chức vụ thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, đều cùng làm việc dưới quyền của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đời đời là Đấng Christ. Trưởng Lão, Người Chăn, Chấp Sự mà giảng dạy hoặc có nếp sống trái nghịch với Lời Chúa thì bất kỳ ai trong Hội Thánh cũng có quyền quở trách tỏ tường. Nếu kẻ phạm tội không ăn năn thì phải bị truất ra khỏi Hội Thánh. Có như vậy, Hội Thánh mới có thể giữ gìn sự trong sạch của mình cho tới ngày Chúa đến.

Mục T

Nếu...

Nếu ông mục sư cho ông chấp sự mượn tiền với tính cách cá nhân, nghĩa là không phải ông chấp sự lạm dụng công quỹ của Hội Thánh, thì ông mục sư không nên thưa kiện. Tại sao không để cho Đức Chúa Trời phân xử?

Có thể:

1. Ông chấp sự nghèo thiếu, ông mục sư cho mượn tiền sinh sống. Ông chấp sự không có tiền trả lại. Ông mục sư nên cho luôn. Thánh Kinh nói, cho kẻ nghèo vay mượn là cho Đức Giê-hô-va vay mượn.

2. Ông chấp sự nghèo thiếu, ông mục sư cho mượn tiền sinh sống. Về sau, ông chấp sự có tiền nhưng không trả lại. Trường hợp này ông chấp sự sai nhưng ông mục sư cũng không nên thưa kiện làm gì. Đức Chúa Trời là Đấng xử đoán công bình.

Vấn đề suy nghĩ:

1. Khi cho mượn tiền, ông mục sư có cầu nguyện hỏi ý Chúa hay không? 2. Là con dân của Chúa, đừng bao giờ cho nhau mượn tiền và cũng đừng hỏi mượn tiền của nhau. Chúa dạy: "Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp" (Rô-ma 13:8). Cho nên, nếu anh em mình thiếu thốn mà mình có khả năng, hãy giúp đỡ nhưng đừng mong chờ sự hoàn trả. Như vậy, chúng ta sẽ không khiến cho anh em mình mắc nợ gì khác hơn là nợ yêu thương.

Nếu mình thiếu thốn, anh em đem tiền cho mượn và định một kỳ hạn nào đó cho mình trả lại, thì đừng nhận, vì như vậy là mình mắc nợ tiền bạc. Nếu anh em nói: Hãy dùng số tiền này đi, khi nào có thì hoàn lại, nếu không có thì khỏi trả. Thì mình có thể nhận số tiền ấy, vì nhận như thế là nhận nợ yêu thương chứ không phải nợ tiền bạc.

Trong cảnh khốn cùng, nếu chúng ta trung tín vâng theo lời Chúa dạy, Chúa sẽ giải cứu chúng ta. Đừng trông cậy nơi tiền bạc hoặc loài người, mặc dù Chúa thường dùng loài người và tiền bạc để giải cứu chúng ta.