Trong 4 Sách Phúc Âm Chúa Giê-su đã nói về Nước Trời trên đất gần cả trăm lần nhưng về hội thánh Ngài chỉ đề cập có vài lần vì hội thánh là phần nhỏ cấu thành Nước Trời mà Thiên Chúa muốn ban cho loài người những gì Thiên Đàng ra sao đều phản ánh đầy đủ trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời trên đất.
Tại sao trong suốt gần 2000 năm nay chúng ta dường như không thấy Nước Trời đâu cả dù rằng nhiều tổ chức tôn giáo xưng mình là Đạo của Chúa Giê-su, hội thánh của Chúa Giê-su .v.v. nhưng lại gây biết bao thảm khốc cho chính anh em của mình hay những người ngoại giáo. Ai không tin cứ lật từng trang lịch sử sẽ thấy rõ nhất. Vậy sau đây là lý do.
Trước hết xin nhắn gởi Admin hãy bình tĩnh và đừng nóng vội khóa chủ đề của tôi hay xóa bài của tôi hãy tôn trọng tinh thần biện giáo là tìm ra chân lý.
Thưa các bạn, nếu ai chưa hiểu rõ về thẩm quyền trong hội thánh thì xin đọc lại http://www.tinlanhbiengiao.net/?q=node/331#comment-3401
CÁC HỆ THỐNG CỦA ANTI-CHRIST
Ai trong chúng ta cũng quen thuộc với đoạn thư mà Phao-lô đã gởi cho hội thánh tại Ê-phê-sô, rằng "chúng ta không phải đánh trận với thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy" (Ê-phê-sô 6:12). Đây là cuộc chiến thuộc linh thực sự mà mọi cơ đốc nhân chân chính phải tham dự.
Vậy chúng ta có ai nhìn ra được rằng "chủ quyền", "thế lực" và "vua chúa" đang đang hiện hữu rõ ràng trong các cái gọi là "hội thánh" nhưng thực chất là các tổ chức tôn giáo Cơ đốc ngày nay?!
Trong Thư này của Phao-lô ông đã mô tả cho chúng ta biết hội thánh thật của Chúa là sự đầy đủ của một Thân Thể, một sự vẹn toàn ở mọi khía cạnh (1:23). Phao-lô đã cầu nguyện để cho các thánh đồ hiểu được tình yêu của Chúa Giê-su là thể nào và khám phá được bề rộng bề sâu của Thân Thể ra sao (3:19). Sứ đồ này đã dạy cho chúng ta rằng sứ đồ, tiên tri, người giảng phúc âm, kẻ chăn thầy giáo là nhằm hoàn thiện Thân Thể của Đấng Christ (4:11-13). Hãy nhìn lại thân thể của mình chúng ta sẽ thấy đó không phải là một cơ cấu tổ chức kiểu Kim Tự Tháp mà là một sự phức tạp đến nỗi ngày nay khoa học chỉ mới giải đáp được một phần nào, cái mà khoa học không thể đụng tới được đó là linh hồn con người, nên KH mãi mãi sẽ không khám phá được. Chúa Giê-su đã tạo hội thánh như Thân Thể của Đấng Toàn Năng, đọc đến đây chúng ta chắc không ai có thể tưởng tượng được chưa nói đến việc sáng tạo ra Thân Thể Đấng Toàn năng. Tiếc thay ngày nay các "thế lực" và "chủ quyền" đã tạo một thân thể bằng kiểu của Kim Thự Tháp xứ Ê-díp-tô mà Chúa đã giải cứu cơ đốc nhân ra khỏi đó.
Cuối Thư Phao-lô đã cảnh báo các cơ đốc nhân là phải trang bị vũ khí của Đức Chúa Trời. Tại sao? Bởi vì các "thế lực" và "chủ quyền" đã bị ảnh ưởng bởi các thế lực tà linh sẽ tấn công hội thánh và ngăn chặn sức mạnh của hội thánh tạo thành sự đầy đủ của Đấng Christ trên đất này và lực lượng bóng tối cũng tạo ra sự đầy đủ của nó trên đất tương tự như vậy.
Quả thật một cuộc chiến cho sự toàn vẹn của Chúa Giê-su trên thế giới này đang diễn ra. Bên đối nghịch Đấng Christ (Anti-Christ) đang ngăn cản sự toàn vẹn của Đấng Christ. Chính các Giáo hội, các Tổ Chức kể cả các cái gọi là "nhóm tế bào" hay "hội thánh" có cấu trúc trên dưới Kim Tự Tháp chính lực lượng Anti-Christ vì trong nó đang chứa đựng "thế lực", "chủ quyền" và "vua chúa".
(còn tiếp)
Cuộc chiến thuộc linh ...(02)
HỘI THÁNH LÀ SỰ TOÀN VẸN
Sau khi gởi lời chào thăm, Phao-lô bắt đầu khích lệ các thánh đồ tại Ê-phê-sô họ là ai đã được chọn trong Đấng Christ và sự chúc phước trong Ngài. Đức Chúa Trời bởi tình yêu thương đã chọn họ và họ đã được vào một gia đình của Thiên Chúa trên trời và dưới thế, họ đáp ứng sự kêu gọi từ Chúa Cha và được ban Thánh Linh như là một của cầm cho sự cứu chuộc sẽ đến. Phao-lô đã cầu nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí cho họ để họ hiểu như sự được gọi là thể nào, sự dư dật ra sao và sức mạnh không thể sánh được ra sao khi ở trong Đấng Christ bởi vì bởi vì họ đã nhận Thánh Linh như Chúa Giê-su đã nhận Thánh Linh để sống lại từ cỏi chết (1:1-19). Phao-lô cầu nguyện tiếp cho các thánh đồ mạnh mẽ thêm bởi Thánh Linh trong lòng họ (3:16). Ông tuyên bố bởi Đức Thánh Linh mà Chúa có thể làm nhiều điều lớn hơn những gì họ có thể suy tưởng (3:20).
Thẩm quyền tối cao của Chúa Giê-su (1:19-22)
Tất cả mọi điều trên đẫn ta đến:
"và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình, mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chơn Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội thánh "Sự lên ngôi của Đấng Christ làm Ngài trở thành có quyền uy tối cao trên mọi sự từ đời này cho đến đời sau và mọi sự phải phục dưới chân Ngài, không ai có thể phủ nhận được."
Hội thánh là sự vẹn toàn của Đấng Christ trên Thế gian này (1:22-23)
"và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài."
Cơ đốc nhân tại Ê-phê-so được biết Chúa Giê-su đã làm gì cho họ khi họ ở trong Ngài, việc quan trọng nhất đối với họ là mối quan mối quan hệ giữa họ và Đấng Christ, nếu không Chúa Giê-su không thể dẫn dắt họ. Phao-lô nhấn mạnh sự quan hệ gữa Chúa Giê-su và những người theo Ngài là sự quan hệ giữa đầu và thân thể. Một thân thể bị mất đầu chắc chắn không thể sống được và chết. Ngược lại nếu đầu không thân thì không làm chi được. Để Chúa Giê-su thực hiện được mục vụ mà Ngài đã từng làm cho chúng ta xem trong 3 năm trước khi lên trời thì Ngài cần một thân thể.
Khi Chúa Giê-su đang ở trên đất Ngài đã loan báo tin mừng cho mọi người "Nước Thiên Đàng đã đến gần" (Ma-thi-ơ 4:17, Mac 1:15). Ngài kêu gọi mọi người trở lại với Lời của Đức Chúa Trời và dạy họ chân lý của sự sống. Chúa Giê-su đã mời gọi mọi dân vào Nước trời của Ngài bằng tình yêu không phân biệt với bất cứ ai những kẻ đã sa ngã. Những người trên thế gian bị ruồng bỏ, bị phân biệt đối xử, đàn bà, trẻ em, chủng tộc, màu gia, văn hóa đều có thể được vào nước của Chúa Giê-su.
Sự chết của Chúa Giê-su đã không làm mục vụ của Ngài kết thúc mà ngày càng mạnh mẽ hơn nữa. Khi Chúa Giê-su thăng thiên về ngồi bên hữu Cha mình, Ngài đã truyền lệnh cho các môn đồ (sau đều là Sứ đồ) tiếp tục làm những gì Ngài đã dạy dỗ và huấn luyện họ, Chúa muốn mọi dân tộc trên đất đều là môn đồ Ngài (Ma-thi-ơ 28:18-20). Mục vụ của Chúa Giê-su phải được tiếp tục thực hiện trên đất dù Ngài đã rời khỏi đó. Nghĩa là bản thân (vật lý) Ngài không ở trên đất, như vậy Ngài cần có một thân thể để tiếp tục mục vụ - Chúa Giê-su cần một con tim đầy yêu thương, một giọng nói để rao giảng và dạy dỗ, một tứ chi để chăm sóc và dẫn dắt những người đã hư mất về với Cha. Những người theo Chúa Giê-su chính là sự kết hợp thành một thân (1 Cô-ring-tô 12:12-31), được gọi là hội thánh. Thân thể đó phải được nối liền với Chúa Giê-su, Đấng có đầy quyền phép, làm Đầu, được thực hiện qua Đức Thánh Linh là linh hồn của thân, Ngài dẫn dắt (Giăng 16:13), trang bị sức mạnh (Công-vụ 1:8) để thân đó tiếp tục thực hiện mục vụ của Chúa Giê-su là loan báo và hiện thân Vương Quốc của Chúa trên đất.
Vậy mục vụ này sẽ diễn ra ra sao? Đó là bao phủ địa cầu này bằng sự toàn vẹn của Đấng Christ - "tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài" (Ê-phê-sô 1:23, Cô-lô-sê 1:19-20).
Sự tuyên bố chắc chắn của Phao-lô trong Thư gởi cho thánh đồ tại Ê-phê-sô rằng hội thánh đã được sinh ra lúc Lễ Ngũ Tuần là một thân thể bằng sự lắp ghép từng chi thể là kẻ tin, với Đức Thánh Linh là linh hồn, hội thánh là công cụ của Chúa Giê-su mang Vương Quốc của Ngài đến với thế gian và địa cầu sẽ được bao phủ với sự toàn vẹn của Đấng Christ.
...(còn tiếp)...
Sự vẹn toàn qua Đền Thờ Mới
Ê-phê-sô 2:1 - 3:13
Khởi đầu cho sự vẹn toàn của Đấng Christ chính là dân ngoại (Ê-phê-sô) và Do Thái không còn dưới luật pháp của loài nguowifi nữa. Họ trở thành thành viên của gia định Chúa qua đức tin chứ không qua công việc mình làm (Ê-phê-so 2:8-9). Trong Giao Ước Cũ, đền thánh là biểu tượng hữu hình cho hiện diện của Chúa. Trong Giao Ước mới Đền Thánh là các cơ đốc nhân ghép lại cho đến khi sự đầy đủ toàn vẹn của Đấng Christ đất. Đền Thánh Mới này không thể bị giới hạn trong bê tông cốt thép hay các tư tưởng thần học của con người. Nền tảng của Đền Thánh Mới là các sứ đồ, tiên tri với Chúa Giê-su là đá góc nhà, Chúa Giê-su ngự trong Đền của Ngài. Các cơ đốc nhân sẽ trở nên là những hòn đá sống, họ đại diện cho Chúa Giê-su và sẽ tràn đầy trên đất cho sự vẹn toàn của Đấng Christ (Ê-phê-sô 2:19-22, Phe-rơ 2:4-10). Chúa Giê-su mong muốn một ngày nào đó vương quốc thế gian trở thành Vương Quốc của Ngài, ngày địa cầu trở thành Đền Thờ của Ngài (Khải-huyền 11:15), nơi Chúa Giê-su sẽ ở cùng dân Ngài (Khải Huyền 21:3).
Để những điều trên xảy ra không chi khác hơn chính cơ đốc nhân phải nhìn nhận mình chính một phần của Đền Thờ là những hòn đá sống ghép nên Đền Thờ ấy. Nếu hội thánh chỉ là cấu trúc vật lý tương tự như trong Cựu Ước thì sự bao trùm của Chúa Giê-su trên đất sẽ không diễn ra. Khi Chúa Giê-su lên trời Ngài đã không truyền lệnh cho dân ngài xây một tòa nhà mà truyền lệnh hãy rao giảng tin mừng trên khắp thế gian. Đền Thờ Mới như nước, gió lan khắp thế gian bởi Đức Thánh Linh, các cơ đốc nhân sống tương giao với nhau hòa nhập trong thế gian (không hòa tan) để mời gọi những người hư mất vào Đền Thánh.
Vậy nền tảng nào sẽ nói lên sự toàn vẹn của Đấng Christ? Phao-lô tiếp tục ở đoạn kế trong Ê-phê-sô, sau khi ông đã cầu nguyện để Đức Thánh Linh làm mạnh mẽ lòng các anh em ở đây :
""để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời." (3:18-19)
Chúa Giê-su khi đang trên đất chỉ mang trong mình duy nhất là tình yêu thương, tình yêu không điều kiện, không phân biệt cho tất cả những ai dù thế gian đã xem họ là bỏ đi. Tình yêu đó mang lại ân sủng cho những kẻ bị ghét bỏ, ánh sáng cho những kẻ ở trong tăm tối, sự công bình cho những kẻ đang bị áp bức. Tình yêu thánh thiện Chúa Giê-su muốn mang cho thế gian qua Vương Quốc của Ngài ở trên đất, là hội thánh, nơi Thiên Chúa và loài người cùng giao hòa lẫn nhau, nơi ở của Chúa của Trời và Đất (Trời là ngai Ta, đất là bệ chân Ta).
Vậy để hội thánh là sự vẹn tòa của Chúa Giê-su, không có gì khác hơn chính tình yêu thương là nền tảng. Chính vì vậy trong lời cầu nguyện của Phao-lô ông đã lặp lại Giăng 15:9 và Giu-đa 21 nhằm cho các thánh đồ hiểu được rằng tình yêu thương là quan trọng ra sao.
"phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh." (Ê-phê-sô 4:2-3)
"Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta." (Giăng 13:34-35)
"để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một: Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương Con." (Giăng 17: 21-23)
Phao-lô đã khuyến khích các anh em ở đây kết hiệp lại cùng nhau trong sự yêu thương vì Thiên Chúa là tình yêu thương, Chúa Giê-su à cội rễ của tình yêu thương, Đức Thánh Linh chính Thần của tình yêu thương.
Vì Chúa Giê-su là nguồn của tình yêu thương nên để có sự vẹn toàn thì Chúa Giê-su phải là Đấng lãnh đạo và dẫn dắt hội thánh. Chính Chúa Giê-su đã ban chiến lược và cơ cấu để lãnh đạo hội thánh. Khi trên đất Chúa Giê-su chính là Sứ đồ, Tiên Tri, Người Giảng Phúc Âm, Người Chăn, Thầy Dạy.Chúa Giê-su không làm việc một mình, Ngài đã huấn luyện cho 12 môn đồ đầu tiên để họ cùng làm, họ được gởi đi các làng quê thực hiện bài học họ đã được huấn luyện (Lu-ca 9:1-6, Lu-ca 10:1-23).
Khi Chúa Giê-su ban đại mạng lệnh và thăng thiên, đại mạng lệnh đó không được ban riêng cho bất kỳ ai mà ban cho chính hội thánh của Ngài. Cơ cấu lãnh đạo hội thánh của Chúa Giê-su là cơ cấu chức năng, chứ không phải là cấu trúc trên dưới, nên Phao-lô đã mô tả trong rất cụ thể hội thánh là thân thể Chúa Giê-su và nhấn mạnh sự quan trọng của 5 chức năng Sứ đồ, Tiên tri, Người giảng phúc âm, Kẻ chăn, Thầy dạy qua 5 chức năng này sẽ ảnh hưởng toàn bộ các chi thể khác để thân thể hoạt động.
"Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhơn, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ." (4:11-13)
Trong Cô-ring-tô, Phao-lô cũng đã chia sẻ cấu trúc hội thánh cho họ bằng việc Đức Thánh Linh sẽ ban ân tứ cho các chi thể để xây dựng sự vẹn toàn của Đấng Christ (1 Cô-ring-tô 12). Đây chính là chiến lược và đội ngũ để Chúa Giê-su thực hiện mục vụ bao phủ chính Ngài trên đất này.
Tuy vậy trong Ê-phê-sô cũng như các thư tín khác của Phao-lô và các sứ đồ khác cũng đề cập rất nhiều đến về việc sống có đạo đức trong hội thánh. Các hệ thống thần học lầm tưởng rằng khi tin Chúa Giê-su thì việc ưu tiên đầu tiên là sống theo các chuẩn mực đạo đức cá nhân để xứng đang với Chúa. Thực sự tinh thần của Phao-lô và các sứ đồ khác trong những thư tín của họ không phải như vậy. Những điều rao giảng về đạo đức và lên án những kẻ vô đạo đức chỉ là phần ngọn của sự thúc đẩy từ tấm lòng của cá Sứ đồ rằng các thánh đồ phải sống theo tấm lòng mới bằng thịt chính là Đức Thánh Linh, Thần của tình yêu thương để không gây những hậu quả về mặt đạo đức như trên, sống theo yêu thương để có sự kết hiệp thực sự giữa các chi thể để cho mục tiêu lớn lao nhất là sự vẹn toàn của Đấng Christ. Cũng dễ hiểu thôi tâm trí và thể xác chúng ta đã sa ngã, chúng ta không thể sống theo điều răn được, vậy cơ đốc nhân khi được ban Thánh Linh thì phải sống theo sự dẫn dắt của Thánh Linh trong lòng, những bước đầu tiên chắc chắn ai cũng bị cám dỗ và phải sa ngã đến nỗi Phao-lô phải lên án họ về mặt đạo đức và thần học đã lầm tưởng Phao-lô đã kêu gọi mọi người sống theo các chuẩn mực luật pháp mới. Vậy tư tưởng của Ê-phê-sô và tất cả các thư tín khác đều nhắm đến sự vẹn toàn của Đấng Christ trên nền tảng là tình yêu thương và sự dẫn dắt của chính Chúa Giê-su.
....
Chiến tranh thuộc linh đã diễn ra
Phao-lô viết tiếp đoạn quan trọng như sau:
"Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài." (6:10)
Phao-lô ý nói, "tôi muốn nói với các anh em điều này: các anh em phải mạnh mẽ trong Chúa Giê-su nhờ sức toàn năng của Ngài" đó chính là sức mạnh từ những điều Phao-lô muốn nói trước đó là sức mạnh của thân thể của hội thánh với Chúa Giê-su làm đầu. Để bảo toàn được hội thánh theo ý Chúa muốn như vậy Phao-lô tiếp tục viết như 6:10-20. Tại sao Phao-lô lại viết tiếp về một cuộc chiến tranh như vậy, là vì lực lượng Anti-Christ luôn luôn chống lại sự bao phủ vẹn toàn của Đấng Christ trên đất. Hội thánh là thân thể Chúa Giê-su chứa đựng sức mạnh toàn năng từ Đức Thánh Linh phải chống lại Sa-tan là kẻ luôn ngăn cản sự toàn vẹn đó. Hãy xem kế hoạch của Sa-tan:
"Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy." (6: 11-12)
Phao-lô chỉ ra cho các cơ đốc nhân biết thần dữ, vua chúa của thế gian mờ tối đã hoạt động qua qua các chủ quyền và các thế lực để ngăn cản sự toàn vẹn của Đấng Christ. Lần đụng độ đầu tiên của Phao-lô tại thành Ê-phê-sô chính là nữ thần A-si (Artemis) (Công-vụ 19)
Như ta biết, mọi quyền phép trên trời và dưới đất đều ở trong tay Chúa Giê-su (Ma-thi-ơ 28:18) , vậy bất cứ hội thánh nào hay thành viên trong hội thánh nào cố gắng mang uy quyền về cho riêng mình hay cho nhóm mình thì quyền phép đó ắt hẵn sẽ bị Sa-tan sử dụng và chiếm hữu, nghĩa không còn sự công bình trong hội thánh. Theo nghĩa khác là sự vẹn toàn của Đấng Christ sẽ bị ngăn cản để hình thành.
Trở lại những ngày Chúa Giê-su trên đất, những thế lực của Do Thái và Rô-ma là ví dụ điển hình, triều đình Rô-ma với cơ cấu xuất sắc xuất phát từ Ai-cập và Hy-lạp đã trở thành một Đế quốc vô cùng mạnh mẽ, còn Do thái đã bị chủ nghĩa luật pháp cứng nhắc là suy yếu kinh Torah, đẩy họ ra khỏi sự bảo vệ của Gia-vê và rơi vào tay của Sa-tan, đến nỗi Chúa Giê-su phải mắng họ là rắn độc, là con cái ma quỉ. Tuy Do thái dù trong mình đầy Kinh Cựu Ước nhưng không thể nhận ra Chúa Giê-su là Đấng Messiah. Không ở đâu xa chủ nghĩa Phát-xit và CNCS là biểu tượng của chủ quyền thế lực như vậy, tại sao chính những quyền lực này lại khởi nguyên từ quốc gia Âu Châu được xem 100% là cơ đốc giáo?! Xa hơn tại sao Hồi Giáo lại chiếm trọn những xứ lúc xưa là của Chúa Giê-su?! Trong sự đau buồn hơn tại sao sự chém giết lẫn nhau trong hệ thống cơ đốc giáo, bóng đêm thời trung cổ, săn phù thủy, thập tự chinh và ngày nay hơn 33000 hệ phái cơ đốc?! Nhiều người nói đây là sự băng hoại của hội thánh (thậm chí lên án những ai đụng đến đề tài này là tà giáo lợi dụng đục nước béo cò), theo tôi ai đó nói hội thánh băng hoại là đang đổ thừa tội lỗi cho các cơ đốc nhân chân chính đang còn kẹt trong các hệ thống đó, băng hoại chỉ là kết quả của các một thế lực và chủ quyền vận hành hội thánh bằng cách chiếm lấy mọi thẩm quyền của Chúa Giê-su lèo lái các cơ đốc nhân khác đi theo mục đích riêng thế lực đó dưới màu áo "Cứu Rỗi" nhân loại. Chính vì sự chiếm hữu làm đầu hội thánh của một nhóm người từ những xác thịt đã sa ngã nên nhóm người đó không đủ thánh khiết để lãnh đạo hội thánh, quyền lực của thế lực và chủ quyền này chỉ là các hệ thống tư tưởng thần học của tâm trí con người đã sa ngã tạo ra, ngày đêm họ luyện, họ trích, tẩy não để trói buộc các cơ đốc nhân đáng thương trong tinh thần của các nhóm thần học đó. Tấm lòng mới được ban cho bởi Đức Thánh Linh đã bị dập tắt, nghĩa là cơ đốc nhân không còn được sống bằng lửa của Đức Thánh Linh, thay vào đó họ đã chết bởi văn tự và các điều răn chép thành điều lệ trá hình trong các bài giảng vào lễ cuối tuần hay các lớp bồi linh.
Ngày nay có nhiều người vẫn bảo vệ cho quan điểm rằng thân thể Chúa Giê-su là hội thánh bao gồm các giáo hội như Công Giáo, Chính Thống Giáo, các giáo phái Tin Lành v.v. thì chẳng khác nào vì Chúa Giê-su Đầu trên thiên đàng và Thân ở dưới đất đầy vinh hiển trở thành một tạo vật của bác sỹ Frankenstein ghép từ những mảnh thân thể trộm cắp ở đâu đó. Tạo vật này được nạp điện vô, đi lại nói cười nhưng cuối cùng nó trở thành kẻ hủy diệt vì nó không phải là người. Anh em nào có lòng yêu kính Chúa Giê-su hãy nhìn lại lịch sử sẽ không thấy tạo vật, người nữ xinh đẹp và là hội thánh của Chúa Giê-su được sinh ra bởi sự chết và sống lại của Ngài, thay vào đó chúng ta chỉ thấy một nhân vật từa tựa như con của Frankenstien, luôn mang đến bất hạnh cho thế gian. Ở đất nước ta đâu xa, các giáo sỹ CGLM đã tiếp tay cho người Pháp xâm lược hậu quả ngày nay vẫn có sự phân biệt lương giáo, người Mỹ 100% Tin lành đã bỏ rơi VNCH.
............(còn tiếp)......
Chiến tranh thuộc linh - (tiếp)
Nhiều điều tốt đẹn vẫn xảy ra!
Có nhiều cơ đốc nhân phản ứng rằng, nếu nói các hệ thống cấu trúc đó là dưới sự quyền lực của ma quỉ tại sao nhiều điều tốt đẹp vẫn xảy ra? Con người vẫn được cứu và chữa lành, và nhiều cơ đốc nhân vẫn làm những điều tốt đẹp trong đó? Như các Thánh của người Công Giáo, các truyền đạo của Tin Lành .v.v
Vâng, những điều tuyệt diệu vẫn xảy ra bởi vì bất cứ một cơ đốc nhân mở lòng đón nhận Chúa Giê-su và trái tim họ đập cùng nhịp với Đấng Christ thì chính họ đã vẽ lên Nước Trời của Chúa Giê-su muốn ban cho thế gian và nhiều điều tuyệt vời sẽ xảy dù họ đang đứng bất cứ nơi đâu. Nhưng chúng ta nên tỉnh táo để đánh giá trên góc độ toàn cảnh của vấn đề. Trong suốt gần 2000 năm có bao nhiêu phần trăm dân số thế giới đã trở lại với Chúa Giê-su? Bao nhiêu người trong thành phố hay quốc gia ta ở là cơ đốc nhân? Quốc gia hay thành phố ta ở có thay đổi và phản ánh được Vương Quốc của Chúa Giê-su không? Các gia đình bền vững và không tan vở? Tỉ lệ tội phạm giảm nhiều? Sự bất công và nghèo đói có giảm không? Nếu trung thực để trả lời là "không"! Sự thật cho chúng ta thấy suốt 2000 năm qua chưa hề có một mẫu nhỏ ở đâu là Nước Của Đức Chúa Trời cả. Ngay cả những quốc gia cơ đốc gọi là văn minh như Anh Mỹ Úc cũng chỉ là chủ nghĩa tư bản ích kỷ dựa trên lợi ích đồng tiền và duy lý máy móc, con người đến với nhau bằng những chương trình đã cài đặt sẵn, các nước thế giới thứ 3 phải gọi họ là "Đạo đức giả phương Tây", theo góc nhìn của Chúa đó là xã hội của hệ thống Ba-by-lôn nghĩa ở đó con người đến với Chúa bằng các qui trình hoạt động cài đặt sẵn, xã hội vẫn tôn sùng giá trị vật chất và nhục dục. Chúa Giê-su vẫn yêu dân của Ngài nên đã có nhiều cuộc phục hưng như cải chánh, ngũ tuần v.v. có ảnh hưởng rất đang kể trên toàn cầu nhưng chỉ được một thời gian các chủ quyền và vua chúa lại tiếp tục nhốt các được cơ đốc nhân trong ngục tù của hệ thống cái gọi tổ chức đang vận hành chủ quyền của chính nó.
Vì đâu nên nỗi.
Như các hội thánh ban đầu khi Chúa Giê-su chọn ai Ngài liền ban Đức Thánh Linh để các cơ đốc nhân được tự do sống theo sự dẫn dắt của Ngôi Ba và hội thánh là một thực thể sống và không phải là một tổ chức để hội thánh lan như gió và bao phủ toàn địa cầu. Nếu đọc lại sách Công-vụ chúng ta thấy rằng Chúa Giê-su dẫn dắt dân Ngài trực tiếp, Ngài phán và nói qua qua Đức Thánh Linh, bất cứ ai khi nhóm lại trong hội thánh đều nghe được tiếng Chúa Giê-su. Ngày nay gần như 99.9% các cơ đốc nhân chỉ tìm kiếm Chúa qua văn tự của bộ Kinh Thánh dù rằng đâu đó vẫn còn các phép lạ vì sự nhân từ của Ngài. Tại sao? Chắc chắn Anti-Christ đã chiếm đoạt ngôi của Chúa Giê-su ở giữa dân sự Ngài, chính Giăng trong Khải-huyền đã khẳng định điều đó qua đoạn Chúa Giê-su nói với 7 hội thánh và các thư tín cũng đã khẳng định lực lượng Anti-christ đã tấn công hội thánh ngay từ thời sơ khai.
Trong Cựu Ước dân Do Thái sống theo kinh Tora để Chúa ở cùng họ. Trong Tân Ước, cơ đốc nhân sống bởi Đức Thánh Linh để Chúa Giê-su ở cùng nghĩa là Đức Thánh Linh được ban để làm đức tin của mỗi cơ đốc nhân trở nên mạnh mẽ và ý thức được rằng Chúa Giê-su đang trực tiếp dẫn dắt họ, Ngài là Đầu là Vua của hội thánh, Chúa Giê-su hiện hữu trong hội thánh, Ngài ban bánh sống hằng ngày để các cơ đốc nhân có thể sống trong tình yêu thương lẫn nhau. Như vậy để phá được hội thánh, Anti-Christ phải đưa được một chủ quyền vào hội thánh để các cơ đốc nhân tin vào chủ quyền này, rồi chính chủ quyền sẽ tạo ra thế lực và thế lực sẽ tạo ra vua chúa, đến đây Vua Giê-su sẽ không còn ngai trong hội thánh. Ngược lại với Chúa Giê-su Đấng cai trị hội thánh theo đức tin của các cơ đốc nhân, Anti-Christ sẽ cai trị theo lối áp đặt nghĩa là tà linh của nó sẽ áp chế cơ đốc nhân suốt cuộc đời của họ (ai đã từng trải qua đuổi quỉ sẽ biết), chính sự đau thương của nhân loại suốt gần 2000 năm qua nói lên tất cả.
Trở lại những hội thánh trong vòng 70 năm đầu tiên sau Công Nguyên, hội thánh đã gần như bao phủ khắp vùng Trung Á và một phần Âu Châu và gặp rất nhiều nan đề do quá trình quá độ của sự thay đổi đời sống mới của các cơ đốc nhân và sự tấn công của Sa-tan. Trong hội thánh ắt sẽ có rất nhiều người sốt sắng trong công việc của hội thánh lúc đầu họ đầu phục hoàn toàn Chúa Giê-su để Chúa hướng dẫn hội thánh giải quyết các nan đề nhưng sau đó cũng vì lòng quá sốt sắng và trở nên vội vã, lý trí con người đã được đưa vào để vận hành hội thánh. Nghĩa là đã vận dụng trí khôn riêng của mình nhằm phòng chống tà giáo. Từ đây các quan điểm hiểu biết hay tương giao với Chúa ra sao đã hình thành tạo nên thói quen hay qui trình sau đó là văn tự. Tự lúc nào những điều này đã trở thành lệ của một số người được gọi là xuất sắc trong hội thánh để vận hành hội thánh. Như vậy các nhóm quyền lực bởi các lệ ước đã hình thành và lan tỏa trên khắp các địa phương, quốc gia. Chúa Giê-su đã hoàn toàn bị soái ngôi trong hội thánh. Ngài không còn được giảng, nói, hát sai phái thay vào đó thế lực và chủ quyền mới sẽ vận hành theo sự sắp đặt, bầu bán thỏa thuận, chương trình để thực hiện các mục vụ xem ra từa tựa như Chúa Giê-su đã từng làm. An-ti Christ quả tinh ranh.
Hậu quả đầu tiên
Đỉnh điểm khoảng 300 năm sau Công Nguyên các chủ quyền nhỏ ở các địa phương và quốc gia đã bị tụ chung lại thành một quyền lực lớn hơn và tạo thành một vua chúa. Chính Anti-Christ đã dùng công cụ của mình là Constaintine lập ra Công Giáo La Mã. Một Đế Quốc Lã Mã lừng danh đã cai trị gần như toàn thế giới giờ đây đã cai trị được cả những cơ đốc nhân. Thật thảm họa. Từ hệ thống này đã tạo ra hệ thống tư tưởng thần học tiếp tục lý luận về Chúa để trói buộc cơ đốc nhân bằng các thuyết, giáo huấn, thánh truyền v.v. nghĩa là cơ đốc nhân chỉ có thể thấy Chúa và đến với Ngài qua thần học hay văn tự, qui trình, chương trình được sắp sẵn, nghĩa là Chúa Giê-su đã bị CGLM đóng đinh một lần nữa như thánh giá của họ vậy. Trong Giáo-hội này còn có một chủ quyền khác được dựng lên đó là quyền của Nữ Vương Maria và quyền lực này gần như bao trùm toàn bộ Giáo hội, quyền lực này đã trở nên đấng cứu thế mới, ngoài ra còn có các chủ quyền khác như các Thánh, chủ quyền của hàng giáo phẩm, chủ quyền của sự ngụy biện, chính trị toàn cầu .v.v Nếu ai có thời gian xin đọc kỹ lại để thấy hệ thống này khủng khiếp ra sao. Đau thương vẫn tiếp tục
Mọi kẻ thù rồi đây cũng phải được đặt dưới chân Đấng Christ. Chúa Giê-su tiếp tục giải phóng dân Ngài bằng các cuộc cách mạng của Martin Lu-thơ sau hơn 1500 năm dưới ách của hệ thống Anti Christ. Đó là những người được gọi là Kháng Cách và là các hệ phái Tin Lành và không Tin Lành (Anh Giáo, Chính thống...) cho đến ngày nay. Tiếc thay Sa-tan vẫn dùng chiêu cũ là tạo các chủ quyền, thế lực và vua trong dân Chúa. Lần này Sa-tan tỏ ra hiểm độc hơn trước, hắn dùng quyền lực cứng như hệ thống cấu trúc trên dưới, tín lý được siết chặt hơn gần như luật pháp Mới. Nhu lực được Sa-tan triệt để khai thác từ đây chính là hệ thống thần học giáo điều ngày càng khủng khiếp không còn tập trung lại nữa mà phân rẽ theo từng hệ phái riêng. Đỉnh cao của Sa-tan ở thời kỳ này tạo được một chủ quyền bao trùm mọi hệ phái Tin Lành đó gọi là Chủ Nghĩa Duy Kinh dù tất cả các hệ phái có sự phân rẽ theo từng quyền lực thần học riêng của vua mình nhưng phải chịu chung dưới ách của Chủ Nghĩa Duy Kinh.
Xin không nói về Cựu Ước bởi vì đó là Kinh nghĩa là ta phải sống theo Luật Pháp. Xin nói về Tân Ước, 4 sách Phúc Âm là làm chứng lại những gì khi Chúa Giê-su trên đất, còn lại các thư tín đó là các Sứ đồ do Chúa Giê-su phán qua Đức Thánh Linh đã viết ra và gởi cho các hội thánh nhằm giúp đỡ họ để giải quyết các nan đề (trừ Khải huyền chủ yếu nói về tiên tri). Sa-tan đã kích động tạo chủ quyền Duy Kinh cho cả Tân Ước và Tân Ước bằng chiêu bài xưa là ngăn ngừa tà giáo, giờ đây là Luật Pháp Mới + Cựu Ước = Duy Kinh của người Tin Lành. Nghĩa là Chúa Giê-su tiếp tục bị soái Ngôi cho đến tận ngày hôm nay. Chúa Giê-su tiếp tục bị các tổ chức Tin Lành đóng đinh một lần nữa. Nhân loại vẫn kiếp lầm than vì gần như không ai vào được Nước Trời mà Chúa Giê-su muốn ban cho thế gian. Từ Cải chánh đến nay số người gọi là anh em phải giết nhau lên hơn 40 triệu (xin dành cho ai khảo cứu lịch sử sẽ thấy con số này). Sự vẹn toàn của Chúa Giê-su tiếp tục bị phá hủy.
............
Chiến tranh thuộc linh - (tiếp)
Xem lại cấu trúc giáo hội thừa kế từ ..... Sa-tan:
Như đã trình bày ở trên, hội thánh của Chúa Giê-su là thực thể sống tự nhiên do sự giao thông qua lại của Đức Thánh Linh trong các chi thể hình thành nên một thân tự sống động bởi sự điều khiểu của Chúa Giê-su là Đầu. Đầu chỉ huy mọi chi thể để làm nên một thân dù các chi thể đó có mức quan trọng khác nhau đầu tiên là Sứ đồ, kế là Tiên tri ....giống như tim, phổi, gan v.v. Trong vòng 70 năm đầu tiên hội thánh là như vậy, sau đó mọi việc đã thay đổi. Các thế lực đã được hình thành trong các hội thánh và các cơ đốc nhân quay lại phục vụ các thế lực được hình thành. Như thế bắt buộc phải có một bộ khung để bảo đảm sự vững bền của thế lực này, điều dễ nhất là du nhập thói tục của thế gian đó chính là cấu trúc lại quyền lực trên dưới như chế độ La-mã đang áp dụng nghĩa là trong các hội thánh sẽ có một người đứng đầu và một số người kế tiếp có quyền lực thấp hơn để tạo mô hình kim tự tháp. Thế gian đã thuộc về ma quỉ từ khi vườn Ê-đen bị đóng vậy các cấu trúc thừa kế từ Ai-cập đều là của thế gian. Như vậy Anti-Christ đã thịt được hội thánh và tạo ra một bộ khung sắt hình kim tự tháp và treo các chi thể trên đó và bảo rằng đó là hội thánh Chúa Giê-su muốn. Các bạn thử nhắm mắt tưởng tượng xem có phải như vậy không?!
Đức Thánh Linh bắt buộc phải rời bộ khung này vì đó không còn là thân thể của Chúa Giê-su nữa. Vậy tại sao bộ khung này vẫn sống đến ngày nay? Vì nó là một pháp nhân được tạo ra từ ý chí / tâm trí con người nên khi tâm trí con người vẫn còn thì nó vẫn sống. Tâm trí con người là xác thịt đã sa ngã nên Sa-tan sẽ tác động và điều khiển được. Giờ đây ta gọi bộ khung này là tổ chức hình thành bởi tâm trí con người qua hiến chương và lề luật riêng, nó sống bằng các qui trình hoạt động được sắp đặt sẵn: ngày thờ phượng, ngày thông công, ngày cầu nguyện, kêu gọi dâng mình hầu việc Chúa (nhưng thực ra hầu việc tổ chức), đào tạo người mới tin, tiếp thị Chúa cho người ngoại, các loại lễ theo các ngày trong năm, mùa này nọ, chủng viện, dòng tu,... Nghĩa là thế lực bắt cơ đốc nhân quay lại với Chúa bằng chính công việc mình làm xuất phát từ ý chí của thế lực này với sự ngụy biện là đức tin. Dân Chúa lại phải lưu đày qua Ai-cập và Ba-by-lôn một lần nữa là làm gạch để xây dựng các kim tự tháp cho từng Pha-ra-ông là thế lực và chủ quyền của từng kim tự tháp đó, họ gần như cũng xây tháp Ba-ben bằng công đức của mình để vươn tới Chúa, đỉnh cao hơn là dùng trí tuệ, sự thông biết và các quy trình hoành tráng lễ nghi để làm đẹp lòng Chúa.
Xem lại Ê-phê-sô để chúng ta tự hỏi rằng:
1. Cấu trúc của các giáo hội / tổ chức ngày nay có phải là Đền Thờ của những hòn đá sống khi đó tất cả mọi người là tê lễ không? Hay họ đang là những tổ chức với đền thờ bằng đá và có thế lực là giới tăng lữ chuyên việc Chúa như thời Cựu Ước?
2. Các giáo hội/hội thánh kiểu tổ chức có phải là hiện thân của Tình Yêu Thương không điều kiện không? Hay chỉ là những tổ chức chuyên rao giảng phải sống đạo đức, các kiểu lý luận thần học được ngụy biện là lời Chúa ?
3. Các giáo hội kiểu này có phải là nơi tương giao qua lại của Đức Thánh Linh hay chỉ là mạnh ai nấy sống và chỉ hello vào ngày Chủ Nhật hay ngày nhóm học Kinh và cầu nguyện?
4. Các sứ đồ, truyền đạo, thầy dạy ... trong các giáo hội này có phải do chính Chúa Giê-su lựa chọn không? hay chỉ là chỉ mặt đặt tên qua các trường thần học và truyền thống vinh quang của các gia đình? Những vị này có là anh em với ta hay không hay là kẻ ở trên ta mà ta phải nghe lệnh? Những vị này có gắng sức bảo vệ thế lực của tầng lớp mình hay không?
Anh em nào có lòng với Chúa Giê-su sẽ thấy thế lực và chủ quyền đang vần vũ trong các giáo hội và các tổ chức nhỏ hơn, chính nó thần của Anti-Christ! Thử ôn lại lịch sử ta thấy khi có các phong trào đi ra tìm kiếm Chúa ta gọi nôm na là cải chánh, phấn hưng hay các phong trào nào đó thì chính các tổ chức cũ sẽ tìm cách giết chết, khảo hình, lăng nhục hay bắt bớ thì ai đã điều khiển? Chính Sa-tan không ai khác vì nó vẫn còn có thế lực và chủ quyền! Ngay ngày hôm nay nếu anh em nào đi ra khỏi hội thánh mình đang nhóm thì ra sao ? Tuy không còn bị giết nhưng sẽ phiền phức và xa lánh! Nôm na ai cố gắng ngưng chơi hay thoát khỏi thế lực và chủ quyền nào đó thì cuộc đời họ giống như có bóng đêm đổ ụp trên đầu kiểu chụp mũ phổ biến là "tà giáo" hay "tà thuyết". Chúa Giê-su như vậy sao? Không hề vì Ngài là Đấng không đoán xét dù Ngài có quyền đó, nó chính là thần của Anti-Christ! Lực lượng của bóng đêm luôn luôn ngăn cản sự vẹn toàn của Đấng Christ trên đất.
Ma-thi-ơ 16:18-19 "Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi -e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ mở ở trên trời" cho chúng ta thấy trách nhiệm của chính từng cơ đốc nhân là từng hòn đá được xây dựng dựa trên Chúa Giê-su là Đá góc nhà. Mỗi hòn đá chính chúng ta là quyết định đóng hay mở nước trời, quyết định thắng hay hay thua cửa âm phủ. Khi chúng ta quăng hòn Đá góc nhà đi và thay vào đó là đá ban trị sự, đá mục sư, đá giáo hoàng, đá tòa thánh, đá thần học .v.v. thì hội đó chắc phải thua cửa âm phủ. Gần 2000 năm lịch sử đã minh chứng điều đó!
.......